Hồi còn nhỏ, gia đình cô sống trong một con hẻm nhỏ, gần đó có bà lão
bán kẹo bông. Lần nào cô đi học qua đó, bà lão cũng cúi xuống và cười với
cô bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Không hiểu nụ cười ấy mang hàm ý chào
hỏi cô hay dụ cô mua kẹo bông. Sau đó, cô hơi sợ nụ cười của bà lão nên
lần nào cũng cúi gằm mặt mỗi khi đi ngang qua.
Lên đại học, có một ông thầy người gầy gò, tính tình rất nghiêm khắc.
Mỗi lần bước vào lớp, ông ta đều đảo mắt nhìn cả lớp một lượt và cuối
cùng luôn dừng lại ở chỗ cô, cười nhũn nhặn một cái rồi mới bắt đầu giảng
bài. Cô tin chắc rằng ông ta không biết tên cô và cũng không biết gì về cô,
nhưng lần nào ông ta cũng cười với cô y như thế. Nụ cười ấy và tính cách
kiêu ngạo khiến ông như biến thành hai người hoàn toàn khác…
Năm ngoái, có một giám đốc công ty chiến lược ngỏ ý muốn hợp tác với
cô. Bây giờ cô đã quên luôn tên người đó. Lúc hai bên cùng ngồi đàm phán,
hễ khi cúi xuống uống nước, anh ta luôn nở nụ cười với cái cốc, không hiểu
ấy là đang cười hay phần thịt ở môi có vấn đề gì đó…
Mễ Gia hồi tưởng lại từng ký ức, nụ cười của con vật kia hoàn toàn
không giống với những nụ cười còn lưu lại trong trí nhớ của cô.
Mễ Gia càng lúc càng nóng ruột, nụ cười ấy là của ai?
Của ai?
Của ai?
Của ai?
Phục Thực nằm sau lưng cô bất chợt trở mình, anh nhẹ nhàng vòng tay
ôm lấy cô.
Cô chợt nhớ ra một câu hỏi đáng sợ: chính tiếng sói tru đêm ấy khiến cô
chịu kích động gây ra chuỗi chiêm bao kỳ lạ này, hay từ khi xuất hiện thêm