“Em thấy không, chúng mình thật có duyên với nhau. Vừa mới gặp em
đã nghĩ về anh, anh cũng đã nghĩ về em.”
“Đáng ghét!”
Sau lần quen biết ấy, hai người gọi điện thoại cho nhau đôi lần. Anh tỏ ý
muốn gặp mặt nhưng cô từ chối.
Hôm ấy, Tát Nhĩ Hạnh đột nhiên gọi điện cho cô bằng một giọng rầu rĩ:
- Em mau tới đây giúp anh với…
Tiểu Nhụy sốt sắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tát Nhĩ Hạnh đáp:
- Anh có một người bạn quen qua mạng nói rằng mình vừa gặp chuyện,
mất hết tiền đi xe buýt. Anh tới giúp nhưng hóa ra bị lừa. Bây giờ trên
người anh không còn một xu dính túi… Em hãy tới mang cho anh một ít,
không thì anh không về trường được nữa.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Vài câu không nói rõ được đâu, cứ gặp mặt rồi nói.
- Anh đang ở đâu?
- Phía nam ngoại ô. Đừng quên mang theo ít tiền nhé, suốt cả ngày trời
anh chưa có gì bỏ bụng rồi.
Hồi đó, băng tuyết đang giăng kín đất trời. Tiểu Nhụy lập tức cầm tiền
bắt xe buýt đi từ ngôi trường nằm ở phía bắc ngoại ô sang tận phía nam