hôm đó, dù trên mạng anh có chào hỏi thế nào cô cũng không thèm ngó
ngàng tới anh nữa.
Độ một tháng trôi qua, Tát Nhĩ Hạnh đột nhiên nhận được điện thoại
của cô, trái tim anh run lên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Tát Nhĩ Hạnh, anh tới đây mau lên…
- Sao thế?
- Em vừa bị lừa, giống hệt như lần trước anh lừa em vậy! Một người bạn
em quen qua mạng bảo rằng mình bị lừa, mất hết tiền đi xe buýt. Em mang
tiền tới giúp nhưng rồi lại bị ăn trộm hết! Anh mau tới mang cho em một ít
tiền với, em không về được trường nữa rồi…
Tát Nhĩ Hạnh âm ỉ mừng rơn, đoán chắc Tiểu Nhụy vẫn còn ấm ức
trong lòng nên đang tìm cách trả đũa… Anh nguyện để cho Tiểu Nhụy lừa,
như vậy là hòa cả đôi bên.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở cửa tòa nhà Trường An.
Tát Nhĩ Hạnh ra khỏi trường, gọi một chiếc taxi tới tòa nhà Trường An
trong nháy mắt. Anh không mong gặp được cô mà chỉ mong khi đến đó,
anh sẽ gọi điện cho cô, nói: “Sao anh không thấy em đâu?”, cô sẽ hí hửng
đáp: “Ha ha, em cũng cho anh nếm mùi bị lừa”.
Nhưng khi tới tòa nhà Trường An rồi, anh lại trông thấy cô ngay đó,
nhớn nhác đứng nhìn trước ngó sau với vẻ mặt hoang mang. Anh xuống xe,
chạy đến bên cô và hô lên:
- Tiểu Nhụy!