không nhưng chắc chắn sẽ để ý trong xe của anh ta có xuất hiện một sợi tóc
dài con gái nào không…
Hai người yêu nhau chưa lâu thì số lần gặp mặt giữa Tiểu Nhụy và Tát
Nhĩ Hạnh mỗi lúc một ít dần. Mười lần anh gọi điện cho cô thì đến tám lần
thấy tắt máy. Một buổi tối nọ, Tát Nhĩ Hạnh lại thấy cô trên mạng, anh liền
hỏi: “Tiểu Nhụy, sao dạo này em cứ xa cách anh thế?” Mãi một lúc sau, cô
mới đáp: “Tát Nhĩ Hạnh, nếu kiếp sau chúng ta cùng biến thành bươm
bướm, anh có chịu không?”
“Anh chỉ quan tâm tới kiếp này thôi.”
“… Hai đứa mình cùng màu trắng, một to, một nhỏ nhé!”
“Rốt cuộc có chuyện gì thế?”
“… Nhảy múa sẽ là công việc của chúng ta, hạt sương sẽ là thức ăn của
chúng ta. Không có tình ái, không có đau thương”.
“Em khóc à?”
“Chúng ta sẽ cùng sát cánh bay mãi, trời lặng yên, đất cũng lặng yên.
Em không biết anh chính là tân lang kiếp trước em chưa lấy được, anh cũng
không hay em chính là tân nương kiếp trước anh chưa đón về…”
Về sau, Tát Nhĩ Hạnh dần dần đoán ra rằng chắc chắn Tiểu Nhụy đã
nghe được một chút thông tin về gia đình nhà anh, thế là cô gái lương thiện
này bỗng chốc biến thành một con ốc sên hiền lành, co cụm vào cái vỏ
đáng thương của mình từng chút, từng chút một…
Có lần, Tát Nhĩ Hạnh hẹn Tiểu Nhụy đi câu cá cuối tuần nhưng cô từ
chối.
“Ngày mai em có việc à?”