Cô quay lại nhìn anh, vừa ấm ức vừa ngượng ngùng, hai hàng lệ lập tức
trào ra.
- Anh cứ tưởng em chỉ đùa anh thôi. – Tát Nhĩ Hạnh nói.
- Ai mà rảnh rỗi như anh! – Nói rồi cô khóc càng to hơn.
- Thế bạn em là con trai hay con gái?
- Là con gái ở ngoại tỉnh tới. Cô ta kể rằng mình đến Tây Kinh gặp một
người bạn quen qua mạng nhưng hóa ra lại bị lừa, trong túi chỉ còn vài
đồng lẻ, vừa đủ để gọi một cuộc điện thoại công cộng. Lúc em tới nơi, cô ta
nói suốt một ngày trời chưa ăn uống gì, em liền dẫn cô ta ra quán. Nhưng
nhân lúc em vào nhà vệ sinh, cô ta đã biến mất cùng với cái ví của em…
Nghe xong, Tát Nhĩ Hạnh không nhịn nổi cười.
- Em bị lừa như thế mà anh còn cười được?
- Anh cười vì em ngây thơ quá, đáng yêu quá! Anh vừa lừa em xong,
thế mà em vẫn bị mắc lừa cô ta!
- Ai mà biết được lừa đảo lại lắm vậy!
- Đi nào, anh mời em đi ăn. Ta lại cái quán em vừa bị lừa ban nãy nhé!
Nếu như trước đây khi ở trên mạng, tình cảm Tát Nhĩ Hạnh dành cho
Cố Phán Phán vẫn còn chút gì đó chưa thật chân thành, thì sau lần này, anh
thật sự đã yêu người con gái lương thiện ấy.
Cô ấy là người con gái như thế này: Trong cùng một ngày, có thể bị mắc
lừa những ba lần bởi một đứa trẻ con. Lúc nào cũng lơ đãng, hay quên. Mất
ví tiền chưa chắc đã khóc lóc nhưng nếu mất đi con cún cưng thì chắc chắn
sẽ nhỏ nước mắt. Không quan tâm người con trai mình yêu có xe hơi hay