“Em ra hiệu sách.”
“Anh lái xe đưa em đi.”
“Em thích đi xe buýt.”
“Xe buýt cũng được nhưng mà đông quá. Về sau, anh sẽ kiếm tiền từ
chính đôi bàn tay của mình để mua cho em một chiếc xe buýt, ngày ngày
rước đúng mình em đi hiệu sách mà thôi.”
“Nhưng em còn phải đổi chuyến nữa.”
“Đổi thế nào? Nói anh nghe coi.”
“Đi xe số 5, tới tòa nhà Trường An thì đổi sang xe 14.”
Thế thì anh sẽ mua cho em một chiếc xe số 5 và một chiếc xe số 14. Em
cứ đi xe số 5, tới tòa nhà Trường An thì đổi sang xe 14, tất cả đều là xe nhà
mình.”
“Hi hi!” Cuối cùng Tiểu Nhụy cũng cười, cô bảo: “Anh học hành ẩm
ương thế, còn lâu em mới tin là anh kiếm được tiền.”
“Nhưng anh có đầu óc mà.”
“Có mỗi cái miệng ngọt xớt thôi!”
Ngày hôm sau, Tiểu Nhụy vừa bước chân khỏi cổng trường thì đã thấy
một chiếc xe buýt số 5 đang đứng đó đợi cô từ lúc nào! Cô nhìn lên chỗ ghế
người lái, Tát Nhĩ Hạnh tay nắm vô-lăng nháy mắt với cô! Anh nói:
- Lên đây!
- Không, anh đang giả vờ thì có.
Anh vẫn mỉm cười phong độ: