Tát Nhĩ Hạnh: “Chàng trai tuấn tú vừa xuất hiện, khu rừng tràn ngập
ánh hào quang. Em không muốn đi tiếp nữa mà một lòng một dạ muốn ở
bên anh…”
Tiểu Nhụy: “Hi hi, nhưng chúng ta không có nhà ở sao?”
Tát Nhĩ Hạnh: “Chúng ta tìm một ít đá và dựng thành nhà trước khi trời
tối.”
Tiểu Nhụy: “Không dựng nhà bằng đá đâu.”
Tát Nhĩ Hạnh: “Thế thì chúng ta sẽ chặt một ít gỗ để dựng thành nhà
gỗ.”
Tiểu Nhụy: “Em cũng không ở nhà gỗ đâu.”
Tát Nhĩ Hạnh: “Thế thì chúng ta sẽ hái ít cỏ để dựng thành nhà cỏ.”
Tiểu Nhụy: “Em thích ở nhà bằng cỏ!”
Tát Nhĩ Hạnh: “Chúng ta dọn vào ở và bắt đầu cuộc sống mới. Sau đó,
có lẽ ta sẽ phải sinh con…”
Tiểu Nhụy: “Đánh cho bây giờ.”
Tát Nhĩ Hạnh: “Anh thẳng tính lắm. Đã xa trường thì tiếp theo không đẻ
con thì làm gì nữa?”
Tiểu Nhụy: “Thôi được, chúng mình sẽ sinh con. Hai đứa, một trai một
gái được không? Chúng *** vì chẳng mấy mấy chốc đã trưởng thành. Lúc
đó chúng mình sẽ nuôi một đàn gà, một đàn vịt, cho con gái trông vịt, cho
con trai trông gà. Sau đó chúng ta cùng nuôi một con chó to để trông nom
nhà cửa, kẻ xấu sẽ không dám mò tới…”
Tát Nhĩ Hạnh: “Thế chúng ta thì làm gì?”