ngoại ô. Cô tìm Tát Nhĩ Hạnh trên con đường anh chỉ một hồi lâu nhưng
mãi không trông thấy bóng dáng.
Đúng lúc đó, cô nhận được một tin nhắn: “Anh không bị lừa đâu, em
mới là người bị lừa đó. Em quay sang bên phải nhìn xem”.
Tiểu Nhụy ngoái đầu sang, một chiếc ô tô sang trọng đang hạ cửa kính
xuống, để lộ ra một khuôn mặt điển trai đang khẽ nở nụ cười với cô. Chiếc
xe Tát Nhĩ Hạnh đang lái vốn là của bố anh.
Tiểu Nhụy vừa tức giận lại vừa ấm ức, cô quay mình đi thẳng một mạch
về phía bến xe buýt. Chưa đi được vài bước đã thấy Tát Nhĩ Hạnh đuổi
theo sau, anh nói:
- Tiểu Nhụy, nếu anh không nói vậy thì em sẽ chẳng chịu gặp anh. Anh
xin lỗi mà!
Tiểu Nhụy không thèm nhìn anh.
- Tiểu Nhụy, anh mời em đi ăn nhé, anh đã đặt món trong quán ăn đằng
kia rồi.
Tiểu Nhụy vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì, cứ cắm mặt đi thẳng một mạch.
- Tiểu Nhụy, anh thề sẽ chẳng bao giờ lừa em nữa!
Đúng lúc đó có một chiếc xe buýt cập bến, cô theo một toán hành khách
chen chúc lên xe. Cửa xe đóng “cạch” lại, và bắt đầu lăn bánh.
Tát Nhĩ Hạnh đành lái xe bám theo đằng sau. Xe buýt cập bến, anh cũng
dừng lại. Xe buýt lăn bánh, anh lại đi theo. Cứ hết trạm này tới trạm khác,
hơn một tiếng đã trôi qua, cuối cùng xe buýt dừng bánh tại bến Đại học Tây
Kinh. Tát Nhĩ Hạnh nhìn Tiểu Nhụy không rời mắt từ lúc cô xuống xe cho
tới lúc bước qua cánh cổng trường, dáng điệu dịu dàng, thướt tha. Kể từ