Tiểu Nhụy giữ chặt cổ áo, nói:
- Anh tắt nến đi đã chứ!
- Đêm động phòng hoa chúc không nên thổi tắt nến. – Tát Nhĩ Hạnh
nói.
Tiểu Nhụy phân vân một hồi:
- Nhưng cổ em có cái nốt ruồi, nhìn xấu lắm.
- Trên người em dù có vết sẹo to bằng hai cái bát anh cũng chẳng quan
tâm nữa là cái nốt ruồi. – Tát Nhĩ Hạnh cười.
- Thật không? – Tiểu Nhụy nghi hoặc hỏi.
- Dĩ nhiên là thật rồi! – Tát Nhĩ Hạnh quả quyết.
Tiểu Nhụy cúi đầu nhìn xuống ngực và nhẹ nhàng nói:
- Vậy em yên tâm rồi…
- Đừng nói là trên người em có cái sẹo to bằng hai cái bát, kể cả khuôn
mặt em có trở nên xấu xí đi chăng nữa thì anh vẫn cứ yêu em! – Tát Nhĩ
Hạnh nói.
Tiểu Nhụy cười trong hạnh phúc:
- Ngày mai anh đưa em đến thẩm mỹ viện để tẩy cái nốt ruồi này đi nhé!
Em còn chọn được một sợi dây chuyền mã não nữa, sau khi tẩy nốt ruồi đi,
anh đi mua với em được không?
- Em chỉ cần nói cho anh biết là cần đi xe số mấy thôi. – Tát Nhĩ Hạnh
nói.
- Xe số 5 rồi đổi sang xe số 14. – Tiểu Nhụy đáp.