- Không thành vấn đề, anh sẽ làm tài xế cho em. – Tát Nhĩ Hạnh đáp.
Nói rồi Tát Nhĩ Hạnh tháo giày lên giường, định trùm chăn ôm lấy Tiểu
Nhụy. Nhưng sau khi ôm cô, anh sững người rồi thả cô ra:
- Tiểu Nhụy, sao em nhẹ thế?
Tiểu Nhụy tỏ ra khó hiểu trước thắc mắc của Tát Nhĩ Hạnh:
- Chẳng lẽ anh không biết em đã chết rồi hay sao?
Tát Nhĩ Hạnh bàng hoàng, gốc du già ở thôn Huyền Quái, tủ băng ở sở
công an, lò hỏa táng ở nhà tang lễ… những hình ảnh ấy như thể xuyên qua
màn đêm, dần dần hiện về trước mắt anh từng chi tiết một…
Tiểu Nhụy chợt khóc òa lên, tro xương trôi ra theo hai hàng lệ rưng
rưng:
- Tát Nhĩ Hạnh, anh phải báo thù cho em!
Tát Nhĩ Hạnh lùi lại phía sau một chút và nói:
- Hãy nói cho anh biết ai đã hại em?
Tiểu Nhụy mãi mới ngừng khóc được, cô nói:
- Rồi sẽ có người gọi điện nói cho anh biết…
Tát Nhĩ Hạnh thắc mắc:
- Tại sao em không nói luôn?
- Em có nói anh cũng không tin. Bây giờ người đó đang gọi điện cho
anh đấy. – Tiểu Nhụy đáp.
Tát Nhĩ Hạnh sững người, anh lấy di động ra và nhìn: