Để làm Tiểu Nhụy vui lòng, anh từng thuê nguyên chiếc xe buýt số 5 tới
đón cô.
Để lấy mạng kẻ đã giết hại Tiểu Nhụy, hôm nay anh cũng thuê nguyên
chiếc xe buýt số 44.
Chiếc xe buýt đỗ trong khuôn viên một công ty bên cạnh trường, khi
cuộc gặp mặt diễn ra được non nửa, Tát Nhĩ Hạnh rời khỏi hội trường, đánh
chiếc xe số 44 sang và đỗ ngay trước tấm biển. Anh biết, mỗi lần Du Huy
tới trường thăm chị, cậu ta đều đi xe số 44.
Anh ngồi trong buồng lái, chăm chú theo dõi cánh cổng trường.
Dưới ghế ngồi, anh để sẵn một sợi dây thừng, anh sẽ lôi Du Huy tới
thôn Huyền Quái rồi thắt cổ hắn, treo lên cái cây kia để tế hồn Tiểu Nhụy.
Lúc ấy con đường trước cổng trường đại học Tây Kinh đã chẳng còn ai
qua lại. Một cô gái chạy tới và hỏi lớn:
- Anh ơi, xe đi không?
- Xin lỗi, xe này đã được Đại học Tây Kinh thuê riêng rồi. – Tát Nhĩ
Hạnh nói.
Cô gái ấy thất vọng bỏ đi, sau đó Tát Nhĩ Hạnh thấy hai chị em Cố Phán
Phán và Du Huy chạy ra ngoài.
Hai người nói với nhau vài câu gì đó rồi Du Huy chạy về phía chiếc xe
buýt. Lúc ấy, chiếc dây thừng dưới ghế như thể đang động đậy vì phấn
khích.
Du Huy bước lên, thấy trên xe vắng tanh, cậu không chút nghi ngờ bèn
chọn chỗ ngồi xuống. Tát Nhĩ Hạnh nổ máy và cho xe lao đi như bay trên
đường.