đều được Tát Nhĩ Hạnh ghi nhớ không sót một chi tiết. Cô thường hay theo
dõi truyện Liên bồng quỷ thoại trên mạng xã hội Thiên Nhai và “Diễn đàn
Nửa Đêm” trên website của công ty điện ảnh Kim Tượng. Nhưng cô chỉ
ngầm đọc, không đăng bài bao giờ.
Một đêm, cô vào trang web đồi trụy của Nhật, lướt xem rất nhiều ảnh
đồng tính nữ. Lần khác, khi đang nói chuyện với người lạ mặt trên mạng,
đối phương hỏi cô bao nhiêu tuổi, ban đầu cô gõ mười tám nhưng rồi lại
xóa đi viết thành hai mươi. Lại lần khác, trong bức email gửi cho ai đó, cô
viết một câu thế này: “Trên thế gian, ngoài tiền ra tất cả đều là giả dối…”
Thậm chí, anh còn ghi đoạn phim khi cô đang tán gẫu qua mạng bằng
camera máy tính. Ngay lúc này, Cố Phán Phán gửi yêu cầu trò chuyện bằng
hình ảnh, anh liền bật chính đoạn phim ấy cho cô xem.
Vài giây sau, Tát Nhĩ Hạnh tắt phụp camera, thoát luôn khỏi QQ.
Anh có thể tưởng tượng ra phen này Cố Phán Phán đã bị hù dọa đến
kinh hồn bạt vía đến mức nào. Trên thế gian này, còn gì đáng sợ hơn khi ta
gặp chính bản thân mình?
Anh dựa lưng vào ghế, lim dim đôi mắt và trút hơi thở dài.
Bõng nhiên anh nhớ đến câu nói nọ: “Hắn nấp sau lưng người khác,
ngươi nấp sau lưng hắn, ta nấp sau lưng ngươi…”
Anh mở choàng mắt, qua gương chiếu hậu, anh trông thấy hình ảnh một
người đàn ông bé bằng ngón tay cái đang tươi cười vẫy anh. Anh cho cửa
sổ xe hạ xuống, nhìn về đằng sau nhưng chẳng thấy bóng ai.
Lần gã nhà văn tổ chức cuộc gặp mặt lần thứ hai tại trường Đại học Tây
Kinh, Tát Nhĩ Hạnh cũng thấy Cố Phán Phán và Du Huy tới.
Hôm nay, Tát Nhĩ Hạnh chuẩn bị giết người.