Anh đã đợi lâu, rất lâu, đột nhiên một con chuột chạy vụt qua mu bàn
chân khiến anh giật thót tim.
Ngay đúng lúc trống ngực Tát Nhĩ Hạnh đập dồn dập thì chuông cửa
vang lên, Du Huy đã quay về. Cậu uống đầy một bụng nước lã, mò mẫm
tìm tới chiếc sô pha và nằm xuống…
Tát Nhĩ Hạnh cố nín thở và kiềm chế nhịp tim. Anh chậm rãi đứng dậy
và ấn nút bật máy ghi âm…
Xin khuyến cáo thêm một lần nữa: Đừng bao giờ giả làm ma quỷ, nếu
không sẽ rước đến những điều huyền hoặc.
Tát Nhĩ Hạnh có chết cũng không thể nào ngờ rằng giọng nói của cô nữ
sinh trung học trong máy ghi âm lại đột nhiên biến thành một thứ giọng
nam quái đản: “Hắn nấp sau lưng người khác, ngươi nấp sau lưng hắn, ta
nấp sau lưng ngươi…”
Du Huy nhảy dựng lên như lò xo, chạy thục mạng vào phòng ngủ.
Tát Nhĩ Hạnh cũng bàng hoàng một lúc rồi gấp gáp chạy ra ngoài.
Trên đường, Tát Nhĩ Hạnh nghe đi nghe lại đoạn ghi âm nhưng vẫn
không thể nhận ra đó là giọng của ai. Anh suy nghĩ trên suốt đường về, cuối
cùng cho rằng đây chính là giọng người đàn ông đã tiết lộ chân tướng cho
anh. Tát Nhĩ Hạnh từng hỏi người đó: “Anh là người phải không?” Nhưng
thật tình cờ, đã hết hai mươi câu.
Không phải người Trung Quốc, cũng không phải người nước ngoài, thế
thì là người gì?
Người ngoài hành tinh? Hoang đường! Tát Nhĩ Hạnh chẳng tin thứ đó.