Cô bé đón lấy máy ghi âm và làm giọng rùng rợn: “Anh yêu, chúng ta
sẽ ở chung với bố mẹ sao?”
Mấy cô bé rộ lên cười, những tiếng cười cũng được ghi vào. Tát Nhĩ
Hạnh nói “cảm ơn” rồi mua kem cho mấy cô bé. Anh cất máy ghi âm và rời
đi.
Từ giờ tới lúc trời tối hãy còn lâu lắm, anh liền gọi điện thoại cho T:
“Chú hãy lập tức tới chỗ Du Huy, túc trực gần đó quan sát tình hình. Tầm
muộn muộn anh sẽ tới”. T đáp: “Không vấn đề, thưa anh!”. Cúp máy, Tát
Nhĩ Hạnh ngả mình trên một chiếc ghế băng bên vệ đường toan nghỉ ngơi
một chút. Trên chiếc ghế băng gần đó, có một người cũng đang nằm co ro,
chắc là kẻ khất thực.
Khi Tát Nhĩ Hạnh tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Anh bước khỏi ghế và
bắt taxi đi về nhà Du Huy. T đang ngồi trước cửa một quán nhỏ xem người
ta đánh cờ. Tát Nhĩ Hạnh bước tới, T lập tức đứng dậy.
- Du Huy về chưa?
- Dạ chưa! Bố mẹ hắn ở nhà, ngủ rồi.
- Sao chú biết?
- Đèn phòng ngủ tắt từ sớm.
- Anh muốn vào đó.
- Để em gỡ cửa sổ phòng khách.
- Nhớ đừng đánh rắn động cỏ.
- Cửa nẻo mấy cái nhà cho thuê này dễ không ấy mà!
- Chú cần bao lâu?