- Anh cho em bao lâu?
- Nửa tiếng đồng hồ?
- Cậy cửa nhà giam mới cần bằng ấy thời gian. – T nói rồi khì cười,
đoạn ngó nghiêng hai bên và thoăn thoắt leo vào trong sân. Chỉ vài phút
sau, hắn đã mở được cửa vườn đi ra mà không hề phát ra một tiếng động,
hắn khẽ nói:
- Anh Hạnh, ok rồi.
Tát Nhĩ Hạnh nói:
- Xong việc rồi, chú cứ về đi!
- Anh phải coi chừng đấy! – T nói.
- Không sao! – Tát Nhĩ Hạnh đáp.
Sau khi T đã đi khỏi, Tát Nhĩ Hạnh leo vào phòng của Du Huy.
Im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng nước rỉ ra nhỏ giọt
từ cái bồn cầu xập xệ trong nhà vệ sinh. Tát Nhĩ Hạnh quan sát cách bài trí
trong phòng, khẽ khàng dịch chuyển chiếc sô pha và nấp đằng sau, quấn vải
trắng đội tóc giả rồi nằm yên tại đó…
Tôi từng khuyên người đời câu này đến rã miệng “Đừng bao giờ đóng
giả ma quỷ, nếu không sẽ rước đến những điều huyền hoặc.”
Trong màn đêm đen kịt, Tát Nhĩ Hạnh cơ hồ cảm thấy mình như thực sự
biến thành một oan hồn, còn cơ thể giờ này chỉ là đi mượn. Anh cảm thấy
rõ ràng có vô số oan hồn chưa thác đang lởn vởn giữa không trung, chúng
coi anh như đồng loại, bắt đầu từ từ vây xung quanh anh, bám chặt, chen
chúc, trêu chọc…