đác. Anh mua một phần Big Mac, một cốc Coca, tìm chỗ trống rồi ngồi
xuống ngấu nghiến ăn uống.
Mấy cô nữ sinh trung học ngồi gần anh vừa ăn vừa ríu rít tán gẫu. Tát
Nhĩ Hạnh chợt nảy ra một ý, anh liền quay sang chủ động bắt chuyện.
- Mấy em gái ơi, anh có thể nhờ các em một chuyện được không?
- Có chuyện gì hả anh?
- Giúp anh ghi âm mấy câu.
- Ghi âm?
- Chỉ cần đúng một câu nói “anh yêu, chúng ta sẽ ở chung với bố mẹ
sao” là được.
- Để làm gì?
- Chơi khăm.
- Thế bọn em được gì?
- Anh mua cho mỗi người một cây kem.
- Được đấy, được đấy!
Một nữ sinh gầy chỉ vào một nữ sinh mập mạp và nói:
- Để bạn này đi. Nó từng đóng kịch rồi đấy!
Nữ sinh mập nói:
- Có cần phải giả giọng ma không anh?
- Tùy em! – Tát Nhĩ Hạnh cười.