vô số trẻ con, ngồi trên ngựa đu quay và cười rất vui vẻ, cứ mỗi một vòng
quay lướt qua, cô lại vẫy tay chào Tát Nhĩ Hạnh…
Tối hôm đó, Cố Phán Phán tới xưởng in Hữu Bang để đóng khung đen
lên tên gã nhà văn. Tát Nhĩ Hạnh dẫn theo T đến nơi ở của Cố Phán Phán.
T thao tác nhanh thoăn thoắt, chưa đầy hai phút đã nậy được cửa sổ, hắn
đứng ngoài canh gác còn Tát Nhĩ Hạnh trèo vào trong.
Căn phòng ngập ngụa trong bừa bãi, cái chăn không gấp đẩy ùn trên
giường, đồ lót đã phơi khô la liệt trên ghế và máy sưởi. Ngăn kéo tủ đầu
giường để ngỏ, bên trong có mấy cuốn tạp chí cũ và hai hộp bao cao su loại
rẻ tiền. Mùi của nhà đất xộc vào mũi Tát Nhĩ Hạnh.
Đĩa phim Trộm rường tráo cột được đặt ngay trên cùng xấp đĩa, Tát Nhĩ
Hạnh cũng bắt đầu “trộm rường tráo cột” thay chiếc đĩa bên trong bằng
chiếc đĩa mình mang theo. Chợt nhìn thấy cuốn lịch niên giám ở đầu
giường, anh bước lại gần, giở tới ngày mùng tám tháng ba và nhìn chăm
chú hồi lâu…
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Tát Nhĩ Hạnh cho T đi về còn mình thì ở
lại. Anh vẩn vơ mãi ngoài ngõ đến khi trời đã rất muộn mới trông thấy Cố
Phán Phán về nhà bằng taxi.
Anh nấp vào trong cửa hàng băng đĩa, đi loanh quanh một hồi rồi lấy
chiếc điện thoại của Tiểu Nhụy ra, gửi cho Cố Phán Phán một tin nhắn:
“Bạn yêu, chúc ngày tết phụ nữ vui vẻ!”
Ngay lúc đó, có tiếng nói vang lên từ bên cạnh: “Cho tôi một đĩa Trộm
rường tráo cột và một đĩa Mượn xác hoàn hồn nữa. Anh ngẫm nghĩ một hồi
rồi ngước mắt, trông thấy bóng dáng một người đàn ông tay cầm hai đĩa
phim đang thanh toán ở quầy thu ngân.
Chẳng bao lâu, T đã giúp Tát Nhĩ Hạnh lần ra địa chỉ của Du Huy.