Anh vừa lái xe vừa nhớ đến Tiểu Nhụy, anh từng chở cô trên một chiếc
xe buýt dài, xuyên qua thành phố, về với thiên nhiên. Cô vui lắm, cứ bám
vào tay vịn chạy từ đầu xe về đuôi xe rồi lại chạy từ đuôi xe lên đầu xe…
Kẻ giết hại cô đang ngồi im phăng phắc ngay sau lưng anh.
Chiếc xe buýt lướt vụt qua bến xe Du Huy cần xuống, cậu ngạc nhiên và
tức giận. Tát Nhĩ Hạnh nhấn chân ga sâu hết cỡ. Lúc này con đường vắng
ngắt, Du Huy đang nằm trong cũi sắt, không còn quyền định đoạt bất cứ
thứ gì nữa.
Cuối cùng, Du Huy chợt đạp vỡ cửa kính và nhảy ra ngoài.
Tát Nhĩ Hạnh thấy vậy liền giảm tốc, dừng xe và tắt máy.
Nơi đây hoang vu như cõi chết, đã gần thôn Huyền Quái lắm rồi. Tát
Nhĩ Hạnh áp lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền đầy cay đắng.
Lần ấy, Tiểu Nhụy vui lắm, cô cứ tựa vào vai anh và nói: “Nguyên một
chiếc xe to thế này mà chỉ chở mỗi mình em, trên đời này còn ai hạnh phúc
hơn em nữa?”
Tát Nhĩ Hạnh vừa lái xe vừa bảo: “Em muốn thành xe số nào thì nó sẽ
thành xe số đấy, em muốn nó đi tới đâu thì nó sẽ đi tới đó.”
Tiểu Nhụy thêm vào: “Chưa hết, không phải mua vé nữa chứ!”
Tát Nhĩ Hạnh cũng thêm vào: “Chưa hết, trên đường đi còn có một tài
xế đẹp trai bầu bạn nữa…”
Tiểu Nhụy khẽ đánh anh và nói: “Lại bắt đầu khoe mẽ bản thân.”
… Có ai đó đập vào cửa sổ xe. “Thình! Thình! Thình!”
Tát Nhĩ Hạnh mở mắt, bật đèn xe, đằng trước chẳng có ai.