– Anh muốn nói sao thì chuyện thành vậy.
– Tôi thấy anh là người thông minh, anh thử nghĩ xem, toàn thân đã rơi
xuống giếng rồi thì hai tai còn ở lại được nữa không? Anh nên khai thẳng
thắn để đêm nay mọi người không phải nhọc công thức trắng.
– Những gì cần khai tôi đã khai hết rồi.
– Thế còn những gì không cần khai?
– Không có điều không cần khai, chỉ có điều… không nên hỏi thôi.
– Anh cứ hỏi.
– Các anh đã khám nghiệm tử thi chưa?
– Anh hỏi điều đó để làm gì?
– Tôi muốn biết thời gian cô ấy bị chết.
– Chúng tôi không thể nói điều đó với anh được. Anh còn gì muốn hỏi
nữa không?
– Không!
Viên nam cảnh sát vươn mình vẻ mệt mỏi:
– Thôi được rồi, hôm nay chúng ta làm việc tới đây thôi. Mời anh đọc
lại bản ghi chép, nếu không có vấn đề gì thì điểm chỉ vào.
Phục Thực điểm chỉ xong lại nhìn chòng chọc vào mắt viên cảnh sát
nam. Chừng như anh ta đang chờ đợi một câu kết bởi nó quyết định việc
đêm nay anh có thể trở về Ngọc Mễ hay không.
Viên cảnh sát mở ngăn kéo và lấy ra một chùm chìa khóa lớn. Tiếng
chìa khóa va vào nhau xủng xoảng.