– Nói thế cũng bằng không.
– Kinh nghiệm mách bảo tôi rằng nếu ta cảm nhận thấy khả năng gây án
của đối tượng chỉ ở mức bốn mươi phần trăm hoặc sáu mươi phần trăm thì
thông thường đó không phải hung thủ. Nhưng nếu ta cảm nhận khả năng
gây án của y là năm mươi phần trăm thì đó có thể là hung thủ thực sự hoặc
cũng có thể thuộc diện vô tội. Một khi cảnh sát chúng ta phải phân vân hai
đằng, không biết phán đoán ra sao thì thường thường kẻ đó chính là hung
thủ.
– Tôi không hiểu.
– Điều này huyền diệu lắm. Anh cứ coi như đó là trực giác của phụ nữ
chúng tôi.
Khi đến cửa cầu thang, viên cảnh sát nam đột ngột dừng lại lần nữa.
Người đồng nghiệp nữ hỏi:
– Sao không đi tiếp?
– Rốt cuộc ban nãy cô trông thấy thứ gì? – Viên cảnh sát nam hạ giọng
hỏi.
– Hình như tôi thấy hai luồng ánh sáng xanh lục từ phòng tạm giam. –
Nữ cảnh sát ngần ngại cười trừ.
– Không thể nào!
– Cũng có thể do tôi hoa mắt.
– Chắc chắn là vậy!
Nói rồi, hai người tiếp tục bước xuống cầu thang, vừa đi vừa thảo luận
về vụ án mạng.