Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong vào khoảng tám
giờ tối qua. Nhưng Phục Thực nhận cuộc gọi đến của nạn nhân lúc mười
giờ đêm. Khoảng chênh lệch này này là một câu đố lớn.
Giả dụ cuộc gọi đó đúng là do nạn nhân gọi thì vụ án này quả có chút
ma quái.
Giữa đêm đen tịch mịch, một thi thể treo lủng lẳng trên cây, chầm chậm
xoay tròn trên không theo chiều gió, bốn bề hiu quạnh vắng tanh, không
một bóng người, cỗ thi thể ấy từ từ rút chiếc điện thoại di động, nhấn từng
phím, từng phím một, gọi số Phục Thực rồi đưa lên tai và nói giọng dịu
dàng: “Anh có muốn gặp em không?…”
Giả dụ người nhấn phím gọi không phải là kẻ bị hại thì vụ án này càng
thêm phần phức tạp.
Theo điều tra của cảnh sát, không ai hay biết mối quan hệ giữa Cố Phán
Phán và Phục Thực, chỉ biết nạn nhân có một người bạn trai tên Tát Nhĩ
Hạnh và hai người khá thân thiết với nhau. Điều đó chứng tỏ, mối tình qua
mạng vừa chớm nở hai tháng của Cố Phán Phán và Phục Thực là một
chuyện tình vô cùng bí mật. Nếu vậy, kẻ nào lại hiểu rõ mối quan hệ giữa
hai người đến thế? Thêm vào đó, chiếc điện thoại di động Nokia màu đỏ
chỉ có dấu vân tay của Cố Phán Phán, chi tiết này làm loại trừ khả năng
Phục Thực tự gọi điện thoại cho mình.
Tới chân cầu thang, viên cảnh sát nam bước lên ô tô trước, anh vừa khởi
động xe vừa quay đầu lại nhìn. Nữ cảnh sát đứng im trước cửa, không bước
lên xe.
Nam cảnh sát móc ngoắc tay gọi:
– Lên đi chứ!
Nữ cảnh sát đột nhiên nói: