Phục Thực hỏi một cách đề phòng:
– Tôi có thể đi được chưa?
Viên cảnh sát nữ đáp lời:
– Anh chưa đi được! – Giọng nói cô ta ồm hơn cả giọng nói của người
đồng nghiệp nam.
Tới tận khi bị đưa vào phòng tạm giam, Phục Thực vẫn không hé thêm
lời nào.
Phòng tạm giam nằm tận cùng dãy hành lang, không có đèn.
Bước vào phòng giam, bàn chân Phục Thực đạp phải thứ gì đó nghe lạo
xạo, có lẽ là một mảnh kính vỡ. Mùi gỉ sắt ở đây còn nồng hơn cả căn
phòng ban nãy.
Cạch! Viên cảnh sát nam khóa cửa xong bèn cùng người đồng nghiệp
nữ rời đi.
Lúc này đã qua giờ tan tầm, hành lang trở nên vô cùng tĩnh mịch. Đi
được dăm bước, nữ cảnh sát dừng lại, ngoảnh đầu nhìn hàng lan can sắt của
phòng tạm giam. Bên trong tối như hũ nút.
Vị nam cảnh sát cũng dừng bước theo, cất tiếng hỏi:
– Cô nhìn gì vậy?
– À, không có gì…
Rồi hai người lại tiếp tục đi về phía cửa cầu thang.
– Theo cô gã này có phải hung thủ không? – Nam cảnh sát hỏi nhỏ.
– 50 – 50.