Nếu không có bộ phim “Thu Cúc đi kiện” thì những ngày ấy anh đã
không lên phố huyện.
Nếu không có cuốn tiểu thuyết “Vạn gia tố tụng” thì đã không có bộ
phim “Thu Cúc đi kiện”.
Nếu mùa xuân năm 1991, Trương Nghệ Mưu không tình cờ đọc được
cuốn “Nhà văn Trung Quốc” tại một sạp sách báo ở Trùng Khánh thì đã
không biết đến cuốn tiểu thuyết này.
Nếu không phải đợi một người bạn cũ xui xẻo thì người chủ tiệm sách
đã dọn hàng từ hai tiếng trước.
Nếu người bạn học xui xẻo đến từ Ân Thi, Hồ Bắc không lên đây làm
thuê, không bị ăn trộm ví tiền thì đã không đến cầu cứu ông. Chị ta tứ cố vô
thân nơi Trùng Khánh, chỉ quen biết mỗi mình ông ta.
Nếu tên ăn cắp ấy lên xe buýt trước đó một chuyến thì đã không ăn trộm
tiền của chị này. Hắn cảm thấy có một người đàn ông rất giống cảnh sát bèn
lánh đi và lên chuyến sau. Thật ra đó là một quân nhân đeo hàm đại tá.
Nếu người đại ta đó không về Trùng Khánh thăm nhà thì đã không ảnh
hưởng đến việc tên ăn cắp nọ phải đổi xe.
Nếu vợ của đại tá không sinh con thì ông ta sẽ không vội trở về từ
Goldmud.
Nếu đêm đó đại ta và người vợ không ân ái với nhau thì vợ ông ta đã
không mang thai đứa con này.
Nếu chín tháng trước, đại tá không đi có việc phải tới Thành Đô thì hai
vợ chồng đã không hẹn nhau gặp mặt.