Nếu một năm trước, cha cô không được điều đến cục khoáng sản thì đã
không tới Đại Đồng tổ chức hội thảo khảo sát.
Nếu ba năm về trước cha cô không liều lĩnh nhảy xuống nước cứu mạng
cô con gái cục trưởng cục khoáng sản, thì đã không từ một thầy giáo dạy
Ngữ Văn trung học cất bước lên làm thư ký cục khoáng sản, rồi tiến chức
lên làm phó cục trưởng.
Nếu cây cầu hôm ấy không sập, thì cô gái mười lăm tuổi ấy đã không bị
ngã xuống sống.
Nếu cô con gái không đi gặp mặt người bạn quen qua mạng đến từ
huyện Cám, Giang Tây kia thì đã không bước chân lên cây cầu đó.
Nếu người bạn mười bảy tuổi quen qua mạng kia không bị bố đánh một
trận nhớ đời thì đã không tức tối dạt nhà tới Hà Bắc.
Nếu cậu ta không giữ hộ “đại ca” Phúc Châu Chấu súng lục tự chế thì
bố cậu đã không đánh đòn. Ngày thường, cậu được người nhà cưng chiều
như trứng mỏng.
Nếu một năm trước cậu không sang ở nhà cô ruột, không tới Phúc Châu
học thì đã không gặp tên “đại ca” kia.
Nếu bạn gái mình không bị một thằng lưu manh giành mất, tên “đại ca”
kia đã không đi mua khẩu súng lục tự chế ấy. Thằng lưu manh đó rất hung
hãn. Tên “đại ca” bắn chết hắn rồi đào tẩu tới huyện Cám ngay trong đêm.
Nếu nửa năm trước, tên “đại ca” kia không gặp gỡ cô nữ sinh trung học
ấy ở vũ trường thì sau đó đã không có chuyện tranh giành với thằng lưu
manh nọ.
Nếu buổi tối cuối tuần ấy bố mẹ không cãi nhau om sòm thì cô nữ sinh
trung học kia sẽ không bỏ nhà và tới vũ trường một mình. Cô vốn là một cô