gái ngoan ngoãn, chưa bao giờ đặt chân đến những chốn ăn chơi này.
Nếu bố cô không lén cho người chị ruột một vạn tệ, và bị mẹ phát hiện
thì mẹ cô cũng đã không nổi giẩn lôi đình.
Nếu nhà không bị cháy thì người chị ruột kia đã chẳng chạy tới chỗ em
trai chạy vạy. Người chị sống trong một thị trấn nhỏ ở An Huy, nhà ngói ba
gian ở mặt đường, kinh doanh một cửa tiệm nhỏ, chẳng dư dả gì nhưng
cũng không đến nỗi túng thiếu. Trong một đêm tối trăng, gió lớn, một trận
hỏa hoạn bùng lên thiêu sạch sành sanh mọi của cải.
Nếu gã tài xế người Lâm Nghi, Sơn Tây kia không tiện tay vứt bừa mẩu
thuốc lá vào đống củi cạnh nhà người chị ruột thì hỏa hoạn đã không xảy
ra. Anh ta chở lạc tới An Huy, ghé qua quán cơm uống say mèm. Lúc về
nhà nghỉ, anh ta đi nhầm đường, run rủi thế nào lại đi qua ngay trước cửa
nhà người chị ruột.
Nếu một người tài xế khác không ngã bệnh đột ngột thì vụ làm ăn này
đã chẳng đến tay anh ta.
Nếu người tài xế ban đầu kia không ăn phải hai quả trứng trà mua từ
siêu thị thì đã không bị ngộ độc thực phẩm. Anh ta thượng thổ hạ tả đến nỗi
phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Số trứng trà này được nhập từ Ninh Hạ.
Nếu người Ninh Hạ sản xuất ra đống trứng trà này không kết hôn với
người con gái miền Tây Cương kia thì đã không mở xưởng chế biến thực
phẩm. Toàn bộ gia đình người vợ đều làm trứng trà, bán rất đắt hàng. Hồi
đó anh ta đang nuôi lợn thì lại đổi nghề.
Nếu bốn năm trước anh không lên huyện xem bộ phim “Thu Cúc đi
kiện” thì đã không gặp gỡ cô gái Tân Cương ấy. Chú họ anh cư trú trên phố
huyện, cô gái Tân Cương ấy là một họ hàng của thím, hai mươi năm trời
mới được tới Cam Túc lần đầu.