là Du Huy. Nhà đầu tư của gã nhà văn chỉ tiếp tay cho hung thủ chứ không
có oán thù trực tiếp.
Anh chỉ muốn lấy mạng Du Huy vì chính tay cậu ta đã giết chết người
anh yêu. Hai người còn lại, anh chỉ định giả ma dọa họ một mẻ cho hả dạ
mà thôi. Sau lần giết hụt Du Huy trên chiếc xe buýt số 44 ấy, anh không
biết làm thế nào để tiếp tục thực hiện ý định nữa.
Cố Phán Phán một mực khuyên em trai rời khỏi Tây Kinh vì một lý do
quan trọng, cô cảm thấy cảnh sát đang để mắt tới mình. Thật ra, sự xuất
hiện của hai người mặc thường phục đi đi lại lại dưới lầu hoàn toàn không
phải vì vụ án Tiểu Nhụy. Chẳng qua mấy người hàng xóm trong khu thấy
nơi ở của cô hay có đàn ông lạ mặt ra vào, họ nghi cô bán dâm nên bắt tay
với nhau đi báo chính quyền.
Sau khi Du Huy biến mất, Tát Nhĩ Hạnh vô cùng uất ức. Anh quyết định
quay sang Cố Phán Phán.
Tối hôm đó, trong hành lang tòa nhà ký túc xá, Tát Nhĩ Hạnh bắt gặp
chị cả dẫn theo mấy bạn cùng phòng sắp sửa đi ra ngoài.
- Mấy bạn đi đâu thế?
- Bọn tôi đi uống rượu.
- Vụ gì thế?
- Chúng tôi tiễn Cố Phán Phán lên đường ấy mà.
- Cố Phán Phán? Cô ấy định đi đâu?
- Cô ấy bỏ học rồi, ngày mai sẽ về quê.
- Tại sao?