- Không biết nữa! Chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau lắm.
Khi hai người nói chuyện, mấy nữ sinh còn lại cùng không góp chuyện,
họ đi tiếp và lúc ấy đã bước xuống cầu thang. Ngày mai Cố Phán Phán sẽ
rời khỏi Tây Kinh! Cái tin ấy khiến Tát Nhĩ Hạnh sững sờ.
- Cậu sao thế?
- Có sao đâu chị!
- Chẳng phải cậu thích cô ấy sao?
- Nhưng cô ấy không thèm để ý gì đến em, em bỏ cuộc và tìm người
khác rồi.
- Cô nào thế?
- Sinh viên Học viện Điện ảnh.
- Thế thì chắc là xinh đẹp lắm!
- Không bằng Cố Phán Phán đâu.
- Mỹ nhân say đắm anh hùng mà.
- Hôm nay cô ấy sang trường mình thăm em, bọn em đang không có chỗ
nào để đi đây! Các chị đi uống rượu, ký túc xá bỏ trống, cho em mượn tạm
một chút nhé!
- Không vấn đề gì!
Nói rồi chị ta lấy chìa khóa đưa cho Tát Nhĩ Hạnh. Anh nói với giọng
đầy cảm kích:
- Cảm ơn chị, hôm nào em mời chị đi ăn nhé!