Chị cả lắc đầu rồi bước xuống cầu thang.
Sau đó, Tát Nhĩ Hạnh đi xuống tòa nhà. Anh ra khỏi trường bằng một
cánh cổng khác. Trong vòng một tiếng đồng hồ, anh đã hoàn thành hai việc:
đánh thêm chìa khóa và sai T mang thuốc mê tới. Anh không nói cho T biết
mình cần thuốc mê làm gì, vốn đã lão luyện nên T cũng không hỏi.
Khi Cố Phán Phán và mấy cô bạn quay về ký túc xá, Tát Nhĩ Hạnh trả
chìa khóa cho chị cả. Qua lời kể của chị, anh biết chắc chắn Cố Phán Phán
đã về đây. Lồng ngực anh bắt đầu reo lên những tiếng thình thịch, như thể
đang được chứng kiến con chim non sa vào lưới.
Sinh viên nam nữ trong ký túc xá ở lẫn lộn với nhau, tầng một cho nữ,
tầng hai trở lên dành cho nam. Vào lúc nửa đêm, Tát Nhĩ Hạnh đeo khẩu
trang, mò xuống tầng một và nấp sẵn trong hành lang tối om để chờ đợi
thời cơ. Anh đã quá quen thuộc khu nhà này. Một lúc sau, có ai đó đi ra từ
phòng của Cố Phán Phán. Nhờ tia sáng hắt ra từ nhà vệ sinh, anh chắc chắn
đây là Cố Phán Phán.
Thời cơ đã tới.
Tát Nhĩ Hạnh còn chưa cần dùng tới bộ chìa khóa kia!
Anh nhón chân bám theo và lẩn vào nhà vệ sinh nữ.
Màn đêm yên ắng quá đỗi, cho dù Tát Nhĩ Hạnh đi có khẽ đến thế nào
thì Cố Phán Phán vẫn nhận ra dường như có ai đó đang bám theo sau lưng.
Nhưng cô chưa kịp quay đầu lại thì đã bị Tát Nhĩ Hạnh úp chiếc khăn tẩm
thuốc mê vào miệng.
Cố Phán Phán giãy dụa một hồi rồi toàn cơ thể mềm nhũn ra.
Tát Nhĩ Hạnh khiêng cô vào một gian buồng rồi chạy ra ngoài hành lang
quan sát, không ai đi tới, anh lại quay về bên cạnh Cố Phán Phán, khuỵu