gối xuống nhìn cô lặng lẽ. Lúc ấy ánh mắt anh trông mới đáng sợ làm sao.
Đàn muỗi cứ vo ve luẩn quẩn, chốc chốc lại bám lên da thịt nhưng anh vẫn
mặc kệ, chẳng thèm xua đi.
Thế rồi anh chầm chậm rút ra một sợi dây thừng, vòng lên cổ cô rồi
dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể để siết… siết… siết thật chặt…
Anh cố kìm nén hơi thở, đôi tay gồng sức siết mạnh liền mười mấy phút
cho đến khi mỏi nhừ mới từ từ nới lỏng. Nghỉ một chút, anh lấy ra một con
dao nhọn và bắt đầu rạch từng đường trên mặt cô. Tay anh đưa chầm chậm
hệt như đang họa một tác phẩm trường phái hậu hiện đại trên một tấm vải
đặc biệt.
Xong xuôi, anh chốt chặt cửa, trèo ra ngoài rồi trở về ký túc xá nam
ngay tức thì. Khi bàn chân đặt tới cửa cầu thang tối om, không rõ do linh
cảm gì thôi thúc, anh chợt liếc mắt về chỗ mình vừa nấp ban nãy và như thể
trông thấy mình vẫn còn đứng đó, đầu óc chợt trống rỗng trong vài tích tắc.
Sau khi Cố Phán Phán bị giết hại, một chiếc xe cảnh sát lập tức có mặt
trong trường để tiến hành điều tra. Đó là chiếc xe cũ kỹ, trên tấm kính chắn
gió có một vết xước hình chữ “y”, dán miếng băng dính trắng.
Chị cả ký túc xá cũng bị cảnh sát triệu tập. Lúc đó, Tát Nhĩ Hạnh mới
nhận ra rằng mình đã để lại quá nhiều sơ hở:
Thứ nhất, anh từng hỏi riêng chị về Cố Phán Phán mấy lần.
Thứ hai, đêm xảy ra chuyện, anh không những mượn chìa khóa của chị
cả, mà còn thúc giục chị đưa Cố Phán Phán về ký túc xá.
Thứ ba, ngày thường anh không ở trong ký túc xá, hôm nay lại đột ngột
quay về đúng vào cái đêm Cố Phán Phán bị giết hại.