Du Huy nhận lời mời của tử thần.
Và cứ thế, Du Huy lặn lội từ Thạch Hà Từ về Tây Kinh. Tát Nhĩ Hạnh
lại thuê chiếc xe buýt số 44 kia, túc trực sẵn ở gần Đại học Tây Kinh. Anh
biết chắc, Du Huy nhất định sẽ đến.
Tối hôm đó, anh che kín biển số xe rồi ngồi sẵn trong buồng lái. Anh
hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chờ đợi sự xuất hiện của Du
Huy.
Con đường đã hoàn toàn vắng bóng người lai vãng, giờ này chỉ còn Tiểu
Nhụy bầu bạn cùng anh.
Tiểu Nhụy tựa đầu vào vai anh và háo hức nói: “Nguyên một chiếc xe to
thế này mà chở mỗi mình em, trên đời này còn ai hạnh phúc hơn em nữa?”
Đột nhiên, anh mở bừng mắt, một chiếc xe taxi mới toanh đang đỗ trước
cổng trường. Lát sau, Du Huy bước ra.
Chính kẻ đó!
Kẻ cao chưa đầy mét bảy đó.
Kẻ vô văn hóa mắt ti hí, bọng mắt sưng, mũi củ hành, môi dày bịch
đó… Tát Nhĩ Hạnh đã đợi hắn từ lâu lắm rồi, tay chân anh như đang tê dại
tưởng chừng không nhúc nhích được nữa. Anh ngẩn người vài giây rồi định
thần lại. Tát Nhĩ Hạnh lập tức nổ máy, nhấn ga lao thẳng về phía Du Huy.
Du Huy cảm thấy có gì đó bất thường bèn quay phắt lại. Đã quá muộn,
chiếc xe đồ sộ đã giúp cậu có được lần thứ hai trong đời được tung bay.
Trong giấy phút hất tung Du Huy lên không trung, chiếc xe rùng mình,
Tát Nhĩ Hạnh cũng rùng mình theo.