Đi được một lúc, Tát Nhĩ Hạnh lại quay đầu nhìn lần nữa. Cái xác đang
nằm ở cửa trước, cách anh đúng hai bước! Khuôn mặt vẫn sấp xuống sàn
xe, vệt máu đằng sau đã không còn rõ nữa.
Tát Nhĩ Hạnh nghiến răng, vừa tiếp tục lái xe vừa ngoảnh đầu theo dõi
cái xác.
Cho dù có đúng cái xác này biết cử động hay không anh vẫn phải đưa
nó tới thôn Huyền Quái, tới nơi Tiểu Nhụy bị hại bằng được. Anh phải treo
Du Huy lên cái cây kia để tế vong hồn Tiểu Nhụy.
Đột nhiên, sau lưng Tát Nhĩ Hạnh vẳng lên một giọng nam khàn khàn:
“Nguyên một chiếc xe to thế này mà chở mỗi mình ta, trên đời này còn ai
hạnh phúc hơn ta nữa?”
Tát Nhĩ Hạnh kinh hãi đến mức toàn thân đều run lên lật bật. Anh quay
lại lần nữa, tử thi đã ngẩng mặt dậy từ lúc nào, cằm chống xuống sàn, đôi
mắt đỏ máu mở trừng trừng xoáy thẳng vào anh…
Tát Nhĩ Hạnh nhấn phanh thật mạnh, chiếc xe buýt như rú lên một tiếng
rồi dừng khựng lại tức thì. Anh nắm lấy thanh cán sắt, đứng phắt dậy, vừa
giáng liên hồi vào cái đầu đang trân trân nhìn anh vừa gào thét điên cuồng.
“Coong! Coong! Coong!”
Khuôn mặt tử thi lại sấp xuống. Thanh sát giáng xuống như thể đang
đập vào đá, chẳng còn máu để chảy ra nữa rồi.
Tát Nhĩ Hạnh quẳng thanh sắt sang một bên, ngồi thụp lên ghế, vừa
nhìn cái xác chết, vừa thở hồng hộc, vừa chửi đổng:
- Tiên sư tổ tông tám đời nhà mày! Tao đã dám giết mày thì cũng chẳng
sợ mày hóa thành ma đâu! Nghe rõ chưa?
Tử thi bất động.