Tát Nhĩ Hạnh tiếp tục lái xe… Ánh đèn thôn Huyền Quái đã lờ mờ phía
trước. Chợt có ai gọi tới, Tát Nhĩ Hạnh lấy điện thoại ra nhìn, thì ra là số
máy nhà. Anh lấy lại bình tĩnh và nhấc máy. Hóa ra là mẹ:
- Hạnh ơi, tối nay con về nhà đi, mẹ nhớ con quá…
Mẹ anh vẫn thường hay nói vậy nhưng không hiểu sao hôm nay Tát Nhĩ
Hạnh lại cảm thấy dường như còn có một ý tứ nào khác.
- Mấy hôm nay con bận chút việc, giải quyết xong hết con sẽ về, được
không mẹ?
- Có việc gì mà quan trọng thế?
- Khi nào về con sẽ kể cho mẹ.
- Con đang lái xe đấy à?
- Vâng!
- Lái xe thì phải cẩn thận đấy, nhỡ làm sao thì chết! Thôi, mẹ không nói
nữa, nhớ về nhà đấy!
- Vâng, thưa mẹ…
Tát Nhĩ Hạnh cúp máy, hai hàng lệ trào ra từ khóe mắt.
Trước kia, khi Du Huy thắt cổ Tiểu Nhụy đến chết rồi treo cô lên cây,
cậu từng gọi Cố Phán Phán: “Chị, qua đây giúp em một tay…”
Giờ đây, cậu ta đã chết, Tát Nhĩ Hạnh phải treo xác cậu ta lên cái cây ấy.
Không ai giúp anh một tay cả.
Du Huy trông có vẻ gầy gò nhưng không ngờ sau khi chết lại nặng đến
vậy. Tát Nhĩ Hạnh gồng hết sức lực toàn thân mới treo được xác cậu lên