cao. Vừa nhấc lên được khỏi mặt đất, anh trượt tay, cái xác lại rơi xuống
đánh “bịch” một cái.
Tát Nhĩ Hạnh đã kiệt sức, anh ngồi sụp xuống đất.
Du Huy vẫn nằm đó cứng đơ đơ, khuôn mặt bị vùi lấp giữa đất đát. Trên
cây du già có treo một tấm biển, hễ gió thổi qua, tấm biển lại đập vào thân
cây những tiếng “lạch cạch, lạch cạch”.
Tát Nhĩ Hạnh đứng dậy, bật lửa lên và ghé nhìn tấm biển, trên đó có ghi
dòng chữ: “Che chở cây cối là trách nhiệm của con người”. Nhưng không
hiểu kẻ nào nghịch ngợm đã cạo nát những chữ ấy và nguệch ngoạc viết
một câu khác bằng phấn trắng: “Che chở con người là trách nhiệm của cây
cối”.
Đương lúc ấy, có hai người đi tới từ phía thôn Huyền Quái men theo
con đường đất. Tát Nhĩ Hạnh không thể ngờ rằng ở Đại học Tây Kinh
không bắt gặp một ai nhưng đến nơi ngoại ô hoang vu này lại có người.
Anh vội vàng tắt bật lửa, nằm úp xuống và thận trọng quan sát hai người
này. Không ngờ, họ đã trông thấy bóng anh dưới gốc cây. Một trong hai
người quát, giọng ồm ồm:
- Ai đấy? – Giọng nói như của một dân quan đang đi tuần tra.
Tát Nhĩ Hạnh đành bỏ cuộc giữa chừng, anh nhỏm dậy và chạy về phía
đường cái.
Trèo lên được xe, anh vừa bật lửa vừa ngoái đầu nhìn, hai người kia đã
đi tới gần cây du già và nhìn thấy Du Huy đang nằm sấp dưới đất từ phía
xa…
Ngay lúc đó, một cánh tay lại vươn xuống từ đâu đó, đập thình thình
vào tấm kính chắn gió trước mặt, vang lên những tiếng: “Thùng! Thùng!