Thùng!”
Giờ đây, Tát Nhĩ Hạnh đã trải qua quá nhiều những chuyện khiếp đảm,
tim anh đã không còn nhảy dồn lên, cơ thịt anh cũng chẳng còn run rẩy.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay, không biết mình nên làm gì nữa.
Bàn tay ấy chợt co lại và chỉ thằng về một hướng nào đó, như thể đang
muốn dẫn đường anh đi đâu.
Anh nổ máy chiếc xe cồng kềnh rồi chầm chậm lái đi. Anh không nhìn
đường, cứ chăm chăm nhìn vào cánh tay ấy.
Nếu đây là cánh tay người, thì lần trước khi giết người hụt, kẻ đó đã làm
người chứng kiến, lần này giết người thành công, nó lại trở thành người
chứng kiến thêm một lần nữa.
Nhưng một con người sao có thể cứ bám chặt trên nóc xe mãi như thế?
Phía trước xuất hiện một ngã rẽ, ngón tay ấy chỉ thẳng vào một ngã…
Lối đi ấy tối mờ tối mịt…
Tát Nhĩ Hạnh không hiểu tại sao cánh tay ấy lại chỉ đường cho anh đi?
Anh không nghe theo nữa mà tiếp tục cho xe đi về phía trước. Cánh tay
cảm thấy anh không muốn chuyển hướng bèn đập thật mạnh vào cửa sổ,
ngón tay vẫn chỉ về ngã rẽ kia.
Tát Nhĩ Hạnh càng lái nhanh hơn, anh cho xe lao vun vút về phía trước.
Cánh tay đã biến đi đâu mất. Tát Nhĩ Hạnh quay phắt đầu lại, nhìn vào
toàn bộ ba mặt cửa sổ, nhưng không thấy nó xuất hiện. Đúng lúc ấy, phía
xa xa xuất hiện một chiếc xe đi từ hướng đối diện, ánh đèn xe chiếu sáng
mờ mờ. Nhân cơ hội này, Tát Nhĩ Hạnh đạp phanh, dừng lại, ra khỏi buồng
lái và nhìn lên nóc xe, vẫn chẳng thấy bất cứ thứ gì nằm trên đó…