không tài nào nhớ ra.
Tát Nhĩ Hạnh tiếp cận gã nhà văn cốt để tìm cơ hội dọa nạt gã.
Ban đầu, khi xâm nhập vào máy tính của Cố Phán Phán, Tát Nhĩ Hạnh
nhận thấy cô đã dùng cái tên “Mục Phân Mục Phân”, xin vào nhóm QQ của
gã nhà văn những mấy lần mà thành viên quản lý không thông qua. Anh
cảm thấy cái tên này khá hay liền dùng vào việc nhắn tin cho gã nhà văn.
Bí mật về câu chuyện tiểu nhân và quý nhân cũng rất đơn giản: Một lần
nọ, khi anh đang cố tình đi loanh quanh công ty điện ảnh Kim Tượng, chợt
bắt gặp một đứa trẻ con, anh đếm số bước đi dẫn tới công ty, chờ sau khi gã
nhà văn xuống dưới liền gửi ngay tin nhắn ấy đi. Một tháng sau, khi đi
ngang qua bệnh viện cách ly, anh trông thấy bệnh nhân dại nọ, cũng lại đếm
số bước chân dẫn đến công ty điện ảnh Kim Tượng…
Còn con số 199989 bước chân chẳng qua là anh nghĩ bừa ra. Việc tin
nhắn gửi đi mà không hiện số, đó chỉ là vấn đề của việc cài đặt phần mềm
trong điện thoại.
Nếu Tát Nhĩ Hạnh biết khi gã nhà văn bước tới bước thứ 199989 ấy,
đúng là có một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mặt, đúng là có một câu
chuyện đáng sợ diễn ra, thì chính bản thân anh cũng sẽ khiếp đảm mà phát
điên mất…
Chẳng rõ chính tin nhắn của Tát Nhĩ Hạnh đã tạo ra số mệnh, hay có
một thế lực huyền bí nào đó đã âm thầm mượn tin nhắn của anh để tiết lộ
thiên cơ.
Trên đời này có quá nhiều thứ chúng ta không thể nào giải thích rõ ràng
được.
Là tác giả cuốn sách, điều duy nhất tôi có thể làm có chăng chỉ là đặt ra
nghi vấn rồi cùng bạn đọc suy ngẫm. Bất cứ nhà văn nào cũng không phải