là chúa trời.
Tát Nhĩ Hạnh không thích xem phim, không thấy gã nhà văn, anh liền
lấy “điều khiển từ xa” tắt ti vi rồi lên giường đi ngủ.
Anh đã hoàn toàn kiệt sức.
Trong đêm ấy, Tát Nhĩ Hạnh nằm mơ thấy một giấc chiêm bao.
Anh mơ thấy mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, mò mẫm mặc quần áo trong
bóng tối. Chiếc cúc thứ hai có vấn đề gì đó, anh phải cài mãi mới được. Sau
đó, anh ra tiền sảnh soi gương, chải đầu tỉ mẩn rồi bước ra khỏi nhà.
Chiếc xe buýt số 44 nằm im lìm đợi anh trong bãi đỗ tựa một hung thần
khổng lồ. Anh mở cửa xe, bước lên, thấy Tiểu Nhụy đã ngồi sẵn trong ấy.
Cô ăn mặc chỉnh tề, mìm cười với anh thật dịu dàng. Anh ngây người,
chẳng rõ là vì xúc động, hay đau đớn, hay kinh hoàng.
- Nhìn cái gì hả đồ ngốc? Đi thôi nào!
- Được! – Tát Nhĩ Hạnh vừa nói vừa nổ máy – Chúng ta đi đâu đây?
- Hay là ra chỗ câu cá lần trước nhé!
- Phải rồi, đi câu cá!
Khi chiếc xe lăn bánh trên đường cái, Tiểu Nhụy hào hứng chạy khắp
quanh xe và nói:
- Nguyên một chiếc xe to thế này mà chỉ chở mỗi mình em, trên đời này
còn ai hạnh phúc hơn em nữa?
Tát Nhĩ Hạnh đáp: