Xa xa có một con đập lớn bỏ hoang, cái bóng đen hùng vĩ của nó hiện
lên giữa khung trời tăm tối. Dưới chân đập, cỏ xanh đã lan khắp. Bình
thường rất ít người đặt chăn đến nơi đây, lại thêm hơi ẩm của máu tươi tử
tù, nên càng không một ai dám bước lên đám cỏ này.
Lúc ấy Tiểu Nhụy đã xuống xe và một mình bước vào giữa đám cỏ.
Tát Nhĩ Hạnh cũng xuống xe và bước theo. Tiểu Nhụy ngồi xuống và
bắt đầu nhổ cỏ. Cô nhổ được một lúc rồi lại đứng dậy, ngoảnh lại nhìn anh,
nhoẻn cười rồi ngồi xuống tiếp tục nhỏ…
Tát Nhĩ Hạnh cũng ngồi xuống nhổ cỏ cùng cô…
Đôi bàn tay Tát Nhĩ Hạnh bắt đầu cảm thấy đau nhưng không biết hai
người làm thế này vì mục đích gì. Anh muốn tới gần Tiểu Nhụy nhưng anh
vừa tiến tới một bước, Tiểu Nhụy cũng lùi đi một bước tựa hồ một chiếc
bóng mờ ảo.
Tát Nhĩ Hạnh gọi:
- Tiểu Nhụy, chúng ta đừng làm nữa, đi về thôi!
Tiểu Nhụy quay đầu lại, giọng nói cô phảng phất ủ dột:
- Chúng ta còn quay về được nữa sao?
- Sao lại không về được? – Tát Nhĩ Hạnh thắc mắc.
Cô chỉ về phía đường cái và nói:
- Anh xem kìa…
Tát Nhĩ Hạnh ngoảnh lại và sững sờ khi thấy chiếc xe buýt không còn ở
đó nữa.