Khi về tới nhà, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về cánh tay, về ngã rẽ để rồi rùng
mình khi nhớ ra rằng, ngã rẽ đó hình như dẫn tới một pháp trường.
Sau khi Tát Nhĩ Hạnh hạ sát Du Huy và trở về từ thôn Huyền Quái, bấy
giờ đã là nửa đêm. Trở về nhà của T, vừa bước vào tiền sảnh anh đã nhìn
vào gương soi. Tát Nhĩ Hạnh trong gương hiện ra với khuôn mặt trắng
nhợt, hai mắt đỏ gay, toàn thân nhuốm ướt máu. Anh cởi bỏ hết quần áo và
ném tất cả vào trong thùng rác.
Tắm gội xong, anh trần truồng bước khỏi nhà tắm, lấy trong tủ lạnh một
chai Coca 2,5 lít, ừng ực tu một hơi hết sạch. Xong, anh thả mình lên ghế
sô pha.
Chiếc ti vi trên tủ đã cũ kỹ lắm rồi, T phát minh cho riêng nó cái điều
khiển từ xa, đó là một cái cánh tre dài ngoằng. Tát Nhĩ Hạnh cầm cán tre,
vươn tới ấn nút, ti vi liền bật.
Anh muốn xem thử sắc mặt của gã nhà văn.
Không ngờ chương trình nửa đêm kinh dị kia không phát nữa, thay vào
đó là một bộ phim thần tượng Hàn Quốc dành cho giới trẻ.
Anh không rõ việc chương trình bị ngừng có liên quan gì đến mẩu tin
nhắn của anh không.
Tát Nhĩ Hạnh chính là “Mục Phân Mục Phân”.
Người hâm mộ đứng dưới công ty điện ảnh Kim Tượng chờ đợi suốt cả
buổi chiều cốt chỉ để xin gã nhà văn ký cho một chữ, chàng sinh viên đón
tiếp gã nhà văn từ ngoài cổng trong buổi gặp mặt lần thứ hai… cũng đều là
Tát Nhĩ Hạnh.
Trong buổi gặp mặt lần thứ nhất, gã nhà văn thấy Tát Nhĩ Hạnh trông
quen quen có lẽ vì từng thấy ảnh cưới của anh trên mặt báo, chỉ có điều gã