Anh trở thành một con chim hoang mang trước cây cùng đang dần chĩa
tới, lúc nào cũng thấp thỏm sợ bị cảnh sát sờ gáy. Nhưng lạ thay, cảnh sát
đã điều tra rất nhiều sinh viên và giáo viên mà vẫn không hề động tới anh
ta.
Càng như thế, anh lại càng hoang mang hơn.
Để an toàn, anh không đến trường nữa mà gọi T tới, cho hắm một khoản
tiền để hắn đi du lịch. Sau đó anh dọn vào nhà T ở, ngôi nhà ấy nằm ở phía
đông ngoại ô. Mối quan hệ giữa anh và T có thể nói là khá bí ẩn, rất ít
người hay biết.
Tát Nhĩ Hạnh chợt có một linh cảm: Việc anh đào tẩu có lẽ sẽ chẳng kéo
dài được lâu. Nếu không may bị đẩy vào nước cuối cùng, anh chỉ còn lại
một tia hy vọng duy nhất, đó là sự cứu giúp của bố mẹ. Tiền bạc gia đình
anh không thiếu, điều ấy anh biết rõ. Nhưng số tiền ấy liệu có mua lại được
mạng sống cho mình hay không, anh cũng không dám chắc chắn. Vừa
hoảng sợ vừa đớn đau, lòng anh nóng rẫy như thiêu như đốt. Anh muốn
trước khi bị bắt, phải trừ khử được Du Huy.
Nhưng kẻ mép dính rong biển hay vụn thịt gì đó kia biết giờ này đang ở
phương trời nào? Sau khi Cố Phán Phán chết, bố mẹ cô đã gấp gáp lên Tây
Kinh nhưng không thấy Du Huy đâu. Tát Nhĩ Hạnh đồ rằng vì đang mang
tội sát nhân, hắn đã đào tẩu tới một nơi rất xa xôi, đoạn tuyệt mọi liên lạc
với gia đình và hoàn toàn không hay biết rằng chị gái mình vừa qua đời.
Lúc này, muốn bắt liên lạc với Du Huy thì chỉ còn một con đường duy nhất:
QQ. Thế là ngày nào anh cũng quẩn quanh trên mạng với hy vọng sẽ gặp
được Du Huy.
Ngày hôm ấy, Tát Nhĩ Hạnh ngồi trong nhà T lên mạng, sau khi đi xả
được một bụng nước tiểu, anh chợt thấy Du Huy online. Anh vội vội vàng
vàng ngồi vào ghế, đến khóa quần còn chưa kịp kéo, anh chuyển sang tài
khoản của Cố Phán Phán và gửi lời mời kết bạn.