Chị cả nháy mắt ra vẻ tinh quái:
- Làm gì thì làm đừng có ồn ào quá đấy nhé!
- Không ồn ào không được, vì em không đồng ý. – Tát Nhĩ Hạnh cười
xòa.
- Bốc phét! – Chị cả bĩu môi.
Tát Nhĩ Hạnh chợt nảy ra suy nghĩ gì đó liền hỏi:
- Hôm nay chị có thể đưa Cố Phán Phán về ký túc xá không?
- Cậu muốn cho nó trông thấy bạn gái mới của mình để ghen lên chứ gì?
– Chị cả tỏ vẻ ranh mãnh.
- Đúng là sức quyến rũ của chị nằm ở sự thông minh! – Tát Nhĩ Hạnh
đáp.
- Cứ để đấy cho chị! – Chị cả tự tin trả lời.
- Đa tạ, đa tạ! – Tát Nhĩ Hạnh nói.
Chị cả đi tiếp, được dăm bước thì dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Tát Nhĩ
Hạnh. Anh cũng đang ngẩn người nhìn theo chị. Chị nói:
- Có một chuyện này chị mãi mà không hiểu…
- Chuyện gì thế? – Tát Nhĩ Hạnh hỏi.
- Cậu vừa đẹp trai, gia cảnh đàng hoàng, tại sao lại phải dành nhiều tâm
tư cho Cố Phán Phán? Cô ấy… có sánh được với Tiểu Nhụy không? – Chị
cả hỏi.
- Trong mắt mọi người cô ấy có như thế nào thì đối với em vẫn là người
quan trọng nhất. – Tát Nhĩ Hạnh cười xòa.