Tây Kinh bỗng xuất hiện dấu vết của sói, có gia súc bị nó cắn chết, có
người làng bị cắn trọng thương. Sau mấy mươi năm mất tích, giống ấy lại
xuất hiện ở Tây Kinh. Cảnh sát khu vực và cán bộ thị trấn đã liên kết thành
lập đội dân phòng để tuần tra những nơi có sói lai vãng.
Suốt đêm đó, Mễ Gia không tài nào chợp mắt. Cô cảm thấy mình cần
một người đàn ông bên cạnh, không cần biết người ấy là ai.
Hôm sau, Mễ Gia lên mạng đăng ngay mẩu quảng cáo:
“Tuyển trợ lý tổng giám đốc. Yêu cầu: Nam, tuổi dưới 30, trình độ Đại
học.”
Cô mong tuyển được một người đàn ông đầy nam tính.
Ứng viên lên tới vài chục. Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2005 là hôm
diễn ra buổi phỏng vấn, một mình Mễ Gia làm chủ khảo. Mấy ứng viên đầu
tiên toàn những kẻ đầu to mắt cận, cô chẳng ưng ai hết.
Phục Thực là người thứ mười ba vào phỏng vấn. Mễ Gia cũng chẳng đặt
hy vọng gì sau khi xem qua hồ sơ của anh. Anh tự khai mình chưa tốt
nghiệp, lại chẳng phải người bản địa mà đến từ vùng núi Đại Hưng An xa
xôi. Chưa kể, tên của anh nghe thật kỳ quặc.
Nhưng ngay khi Phục Thực bước vào văn phòng, đôi mắt Mễ Gia bỗng
như ngời sáng. Chàng thanh niên hai mươi tư tuổi, cơ bắp rắn chắc, hoạt
bát nhanh nhẹn, đôi mắt có thần khiến người đối diện phải nể sợ. Anh kiệm
lời, hỏi gì đáp nấy, không như những kẻ khác vừa mới bước vào đã thao
thao bất tuyệt khoe mẽ bản thân. Thêm nữa, đây là người duy nhất không
đeo kính trong số toàn bộ những ứng viên Mễ Gia đã gặp.
Mễ Gia cúi xuống, vừa lật sơ yếu lý lịch của anh ta vừa hỏi:
– Thế mạnh của anh là gì?