Phục Thực nhìn thẳng vào cô và bình thản đáp:
– Thế mạnh của tôi là… rất mạnh.
Mễ Gia ngẩng mặt, sững người giây lát rồi nở nụ cười trên môi. Cô nhấc
điện thoại lên và dặn nhân viên bên ngoài:
– Những người còn lại tôi không cần gặp nữa.
Và Phục Thực đã trở thành trợ lý của Mễ Gia. Thực chất, anh là người
tình của cô. Về sau cô có hỏi thêm trước đây anh làm nghề gì. Phục Thực
đáp sau khi trượt đại học cứ luẩn quẩn ở nhà vô công rồi nghề, làm trợ lý
cho cô là công việc đầu tiên của anh.
Ngay hôm sau, Phục Thực bắt đầu đi làm, Mễ Gia cũng đưa anh về biệt
thự Ngọc Mễ luôn trong ngày hôm đó.
Đêm ấy, Phục Thực đã tiến thẳng vào cơ thể Mễ Gia qua một cánh cửa
sâu thăm thẳm. Cô mở cửa đón nhận người khách bạo liệt này và cảm nhận
nỗi đau quằn quại như khi sinh nở. Cô chảy nước mắt như một thiếu nữ
mới nếm thử lần đầu. Lạ là người khách nơi cánh cửa cứ mỗi lúc một lớn
dần, lớn dần cho tới khi lớn hơn cả cánh cửa và không sao đi ra được nữa.
Cuối cùng, ngọn núi lửa của trong cơ thể Phục Thực cũng phun trào
nhưng hai tấm thân vẫn không thể rời nhau, tựa như bị khóa chặt.
Mễ Gia cảm thấy sợ hãi. Cô từng đọc được một mẩu tin trên báo:
“Trong đêm tân hôn của một cặp vợ chồng mới cưới ở trấn Nam Bình,
người chồng bị “dính chặt” vào vợ, cả hai không tài nào tách nhau ra được,
đành gọi 115 cấp cứu. Đến nơi, nhân viên cấp cứu phải dùng một tấm thảm
bọc cả hai lại rồi tức tốc đưa tới bệnh viện. Thì ra do quá căng thẳng, cơ
thịt người vợ bị co lại nên mới xảy ra cơ sự. Bác sĩ phải chích cho cô một
mũi thuốc giãn cơ, hai cơ thể mới tách được khỏi nhau.”