Cô dáo dác nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng anh. Cô tự
nhủ, phải mau mau rời khỏi chốn này, bao nhiêu việc trên công ty vẫn đang
chờ…
Lúc sắp bước ra khỏi thị trấn, một người con gái bỗng xuất hiện ngay
trước mặt cô. Cô ta trẻ trung hơn Mễ Gia rất nhiều, nước da trắng ngần, đôi
mắt phượng một mí và khuôn miệng nho nhỏ. Lúc hai người đi lướt qua
nhau, cô gái kia khẽ nói: “Khi cảm thấy tuyệt đối chắc chắn, hãy quay đầu
nhìn lại…”
Toàn thân Mễ Gia tắm trong ớn lạnh, cô không dám quay đầu lại mà cố
đẩy mau những bước chân thật gấp tiến về trước.
Bỏ lại thị trấn ma mị đằng sau, cô lại đến với một cánh đồng mênh
mang trải ra vô cùng tận. Những đám cỏ cao vút hòa lẫn với những loài hoa
không tên cứ nở rồi lại tàn. Không có lấy một sinh vật sống, có thể chúng
đang ẩn nấp thật sâu trong lòng cỏ.
Khung cảnh tựa hồ như của ngày xưa, u ám, trầm buồn và không một tia
sáng. Đường chân trời gần đấy mà xa đấy. Trên cánh đồng không có lối đi,
cô đạp lên bụi cỏ, bước thấp bước cao rồi đột nhiên thấy da đầu tê ngắt.
Bản năng mách bảo cô dừng lại và ngoảnh đầu lại nhìn. Chẳng có gì
ngoài mấy con sâu đang kêu lích rích trong đám cỏ.
Thật quái lạ!
Cơn gió nhè nhẹ, êm êm khẽ mơn man mái tóc dài vừa được uốn xoăn
trong thẩm mỹ viện, thổi tung bộ cánh màu xanh nhạt thời thượng năm
2006. Đi thêm một đoạn đường, cô càng lúc càng thấy bất thường. Sống
lưng cô lạnh lâm râm như thể đang bị hằng hà sa số mũi kim chích vào.
Một lần nữa, cô ngoái đầu nhìn, ánh mắt đảo vòng ra xa rồi thu lại gần mà
vẫn không trông thấy bất cứ thứ gì.