Nhưng Mễ Gia đâu có căng thẳng.
Cô dồn hết sức lực trong người đẩy anh ra song vô ích. Tình trạng kéo
dài suốt mười mấy phút, Phục Thực cũng khó khăn lắm mới rời được khỏi
cơ thể cô.
Mễ Gia từng trải qua mấy người đàn ông, nhưng chỉ duy Phục Thực là
không giống với bất cứ ai. Anh có thế làm tình bất cứ lúc nào và luôn luôn
căng tràn, mạnh mẽ. Lần nào cũng vậy, anh luôn mang lại cho cô niềm
hưng phấn tột cùng, khiến cô thường gào thét như một con sói cái cho tới
tận khi trời sáng.
Ngày thường, Phục Thực hiếm khi đặt chân đến công ty. Anh luôn
khiến người khác cảm thấy lạnh lùng.
Từ khi có Phục Thực, Mễ Gia như được thay máu, gương mặt cô rạng
rỡ, mái tóc đen bóng mượt như vừa trẻ ra mấy tuổi. Không ai hay biết
người con trai kỳ lạ kia chính là chất gây nghiện trên giường mà Mê Gia
không thể nào rời bỏ.
Hàng đêm, trên giường lại có một người đàn ông bên cạnh, Mễ Gia thấy
vững tâm hơn rất nhiều. Nhưng tiếng sói tru thê lương ấy đã bén rễ trong
ký ức cô. Dần dà, nó hóa thành những cơn mộng mị quái đản, tách biệt với
Phục Thực và đón đợi cô ở một thế giới khác. Giấc mộng quái đản ấy khởi
đầu như thế này:
Mễ Gia mơ màng xuất hiện giữa một thị trấn nhỏ lạ lẫm. Hai bên đường
nhà cửa, quán xá san sát như cây rừng, cánh cửa nào cũng mở he hé, bên
trong tối om om và không một bóng người. Cô có thể cảm nhận thấy ánh
mắt của rất nhiều, rất nhiều người đang ẩn trốn trong một xó xỉnh nào đó
len lén dõi theo cô. Khuôn mặt họ mờ mờ ảo ảo, chẳng rõ đang vui hay
buồn. Chốn này thật nguy hiểm! Cô biết!
Phục Thực đâu?