Cô lẳng lặng quay về phía trước, trống ngực đập thình thịch từng hồi.
Đi thêm một đoạn nữa, cô nghe rõ mồn một tiếng hai bàn chân đang
theo sát ngay sau lưng.
Không phải, hình như ba bàn chân.
Cũng không phải, tựa hồ bốn bàn chân.
Vẫn không phải, có lẽ là năm bàn chân…
Cô thình lình quay lại. Trong giây lát, hai mắt cô trợn tròn, mồm kinh
ngạc há hốc… Thứ đó cuối cùng cũng hiện thân!
Sắc lông của nó lẫn vào với màu cỏ, khó có thể nhận thấy khi đứng từ
đằng xa. Cỏ rậm rì, lông nó cũng rậm rì. Tai nó nhọn hoắt, chiếc đuôi dài
thượt, hai mắt ánh lên một màu xanh đùng đục, hung hiểm, sâu hút và ma
quái. Bị Mễ Gia phát hiện, nó thôi không ẩn thân nữa mà ngồi sụp xuống
lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cô.
Đến đó, cô rùng mình tỉnh giấc.
Cô đưa tay quờ quạng phía trước mặt. Trên giường trống huếch chẳng
có gì hết. Mễ Gia quay mình lại và trông thấy Phục Thực nằm ngay sau
lưng, dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng. Anh đang ngủ. Bao giờ cũng
vậy, anh ngủ rất yên, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.