Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ giữa hai người âm thầm xuất hiện những
đổi thay nhỏ.
Gã với cô xưa kia là tình nhân, chàng là nhà văn diễn thuyết thanh tao
nho nhã, nàng là nữ sinh đại học trong sáng tinh khôi. Ngay khi cuộc gọi
mua bán được nối máy, hai người như thế bị sét đánh cùng một hồi. Hình
tượng hoàn mỹ của cả hai bỗng chốc bị vây đen, méo mó, thô lậu đi muôn
phần.
Gã nhà văn không còn liên lạc với cô nữa. Những ngày ấy, mỗi khi đi
thu hình trông gã đều thoáng vẻ tiu nghỉu, bơ phờ.
Mười hôm sau, Cố Phán Phán gửi tới một tin nhắn dò hỏi: “Chào anh”.
Không rõ là do hổ thẹn vì bản thân hay thấy sỉ nhục thay cho đối
phương mà gã nhà văn chẳng hề hồi đáp.
Một tuần nữa trôi qua, Cố Phán Phán lại gửi tiếp một tin nhắn: “Anh
làm sao vậy?”
Gã vẫn lặng thinh.
Thêm bốn ngày nữa trôi qua, Cố Phán Phán lại gửi tiếp dòng tin: “1 tìm
0, em muốn gặp anh. Giảo”.
Tin nhắn đã pha thêm mùi đe dọa. Gã trả lời: “Anh ở văn phòng, em đến
đi.”
Hơn mười phút sau, Cố Phán Phán đã tới nơi. Hôm ấy là ngày mùng
bảy tháng ba.
Tiết trời chưa chuyển nóng mà Cố Phán Phán chỉ mặc một chiếc váy hai
dây màu cà phê. Cặp kính mắt mèo đen gọng trắng to bản phong cách
Audrey Hebbum gần như choán hết phân nửa khuôn mặt. Nơi làm việc của