– Em có cậu em trai đã thôi học từ cấp hai tên là Du Huy, bây giờ nó vô
công rồi nghề, suốt ngày lang bạt sinh sự thị phi, người nhà ai cũng lo đến
nát ruột gan. Mấy hôm trước, nó vừa đi đánh nhau và sơ sảy đâm chết
người ta…
Nói đến đây, Cố Phán Phán khóc nức lên, những giọt nước mắt lăn tròn
trên bờ má trắng ngần và nhỏ xuống bắp đùi đầy đặn.
Một hồi sau, cô lại kể tiếp:
– Người kia nói gia đình em phải đưa tiền thì họ mới cho qua chuyện.
Anh biết đấy, cha mẹ em đều là nông dân, làm gì có tiền…
Gã nhà văn làm bộ bối rối:
– Ôi trời, đúng là rầy rà thật.
Cố Phán Phán đi thẳng vào vấn đề:
– Anh… có thể cho em vay tiền không?
Gã nhà văn liền cụp mắt xuống, liếc nhìn vào cặp lánh đen trên bàn trà:
– Cần bao nhiêu?
Cố Phán Phán cố đuổi theo ánh mắt gã bằng được:
– Chín mươi chín vạn.
Chín mươi chín vạn! Hẳn là con số này đã được tính toán sẵn, giống
như khi chào bán quần áo, người ta sẽ nói chín mươi chín đồng chứ không
nói là một trăm lẻ một đồng vậy. Về tâm lý, cái giá ấy dường như dễ khiến
khách hàng chấp nhận hơn. Tương tự như vậy, chín mươi chín vạn không
phải số chẵn, chỉ thiếu có một vạn, thế có khác gì trường hợp nói trên.