Vẻ mặt gã nhà văn càng lúc càng khó coi lạ, gã nói:
– Em biết đấy, anh chỉ là một thằng nhà văn nghèo, lấy đâu ra tiền!
– Anh à, em chẳng quen biết ai cả, chỉ đành nhờ cậy anh mà thôi. Hay
anh nghĩ cách gì giúp em đi, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu! Còn lại
em sẽ làm trâu làm ngựa đi làm thêm xoay sở…
– Em cũng biết đấy, anh vừa li hôn, bao nhiêu của cải đều chuyển cho
vợ cũ hết. Bây giờ anh đã trắng tay. Việc này nói thật là anh không giúp
được gì.
Cố Phán Phán im bặt, cô lặng lẽ nhìn vào đôi mắt gã nhà văn, đó chính
là ánh mắt khi cô thả con cá sống vào trong chảo dầu… Cô chậm rãi lấy từ
trong túi áo ra một tấm giấy, đặt ngay ngắn lên bàn trà và nói:
– Anh cứ suy nghĩ đi. Em phải đi rồi, dưới kia còn hai người khác đang
đợi em.
Nói rồi cô đứng dậy đi mất.
Gã nhà văn bàng hoàng vài giây rồi tức tốc chạy đến bên cửa sổ. Dưới
tòa nhà đúng là có hai gã đàn ông còn trẻ đang đi lại loanh quanh.
Đó là lần đầu gã được chứng kiến sự cứng rắn của một cô gái mềm mại,
trong veo tựa giọt nước.
Tấm giấy đó chính là số tài khoản ngân hàng.