Chẳng qua vì cấu tạo cơ thể hạn chế nên chúng không bắt chước được
mà thôi. Thế nên chúng đành giữ mãi tư thế của một kẻ ngoại cuộc, một kẻ
quan sát và lẳng lặng theo dõi màn kịch.
Vở diễn kết thúc, con chó hoang đứng dậy, lần theo bờ tường, chạy đi
rồi biến mất.
Băng qua vài ngả đường, một ống nước tối mò mò hiện ra, nó chui
thoăn thoắt vào miệng ống để rồi biến mất dạng.