H nói:
– Tối nay sống chết thế nào bọn em cũng phải ở bên anh.
Tát Nhĩ Hạnh bất thần gạt phắt cậu em mập sang một bên, quắc mắt
nhìn cả hai người và gằn giọng nói:
– Vậy anh chỉ còn cách giết cả hai người trước!
Giữa lúc đó, một chiếc xe con bình thường màu trắng đang tiến tới từ
phía xa.
J lạnh lùng nói:
– Anh Hạnh, em xin lỗi, chúng em đã kể chuyện này cho hai bác. Anh
nhìn kìa, họ đã đến rồi!
Tát Nhĩ Hạnh quay phắt lại nhìn chiếc xe trắng và ngồi sụp xuống vệ
đường ướt nhẹp khóc rống lên như một đứa trẻ.
Cả ba người đều không nhận thấy rằng, trên vệ đường dành cho người
đi bộ ngay bên cạnh, có một con chó hoang ướt lướt thướt vẫn đang phủ
phục ở đó và dõi theo đám người với ánh mắt hung hiểm.
Giống hồ ly có cốt tiên, loài chồn vàng có linh quỷ, riêng chó có tính
người. Khi tuy là loài động vật có họ hàng thân cận với loài người, biết bắt
chước từng hành động cử chỉ của con người một cách khéo léo, tinh khôn,
nhưng tất cả chỉ là sự mô phỏng bề ngoài. Chỉ riêng loài chó mới được ban
cho đôi mắt tưởng chừng lặng lẽ mà lại có khả năng nhìn xuyên thấu lòng
người. Chúng nhìn thấu, hiểu nằm lòng từng ánh mắt, nụ cười, thủ đoạn,
mánh khóe, mục đích, kế hoạch, ngôn ngữ, hành động, tính tình, mộng ước
của con người…
Chúng thậm chí còn biết mật mã truy cập vào máy tính của ta nữa.